Diễn đàn 2[K]
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

The love and darkness_chapter 1_part 1

3 posters

Go down

The love and darkness_chapter 1_part 1 Empty The love and darkness_chapter 1_part 1

Bài gửi by x11_lovemath Tue Feb 26, 2008 12:19 pm

Chương 1: Số phận mồ côi và cuộc sống thanh bình.





Tại một vùng quê trù phú, với những thảo nguyên mênh mông bạt ngàn, những cánh đồng lúa chín vàng luôn đem lại những vụ mùa bội thu, có thể nhìn thấy chim bay từ sáng sớm cho tới hết ngày, những dòng sông hiền hòa , xanh mát uốn lượn như những dải lụa dài, bao bọc hết cả thảo nguyên, cách biệt với thế giới bên ngoài, với những khu rừng già xanh bóng, nơi có vô vàn muông thú, mọi người sống một cuộc sống rất yên bình, hạnh phúc.Nhưng, nào ai biết được trong những số phận hạnh phúc ấy, một đứa bé được sinh ra, mang một số phận nghiệt ngã, có lẽ tới giờ này, nó vẫn không thể quên được ngày mà mẹ nó bỏ cha con nó ra đi, một ngày mưa tầm tã, ngày hôm đó, nó đã gào khản tiếng, khóc hết nước mắt để gọi mẹ nó quay về, nhưng số phận nghiệt ngã đã không cho nó có mẹ thêm một phút một giây nào nữa, mẹ nó đã đi và không biết bao giờ mới trở lại và có khi là không bao giờ trở lại. Đó là lần đầu tiên nó thấy cảm giác mất đi người thân là thế nào, sự trống vắng bao trùm lấy con tim nó, xiết chặt làm nó cảm thấy như tim ngừng đập. nhưng may thay, số phận chưa hẳn đã quá nghiệt ngã với nó, vì nó vẫn còn một người cha tuyệt vời, ông ôm nó vào lòng và cố gắng an ủi nó rằng mẹ nó sẽ về, nhưng nó biết cha nó cũng chẳng còn hy vọng gì vì nước mắt của ông đã thấm vào trên áo nó, nó cảm nhận được sự buồn bã của cha lớn như thế nào, nó lau nước mắt cho cha:
- Cha ơi! Cha khóc kìa, cha là đàn ông mà, kì quá nhỉ.- Nó tỏ ra vui vẻ, cái đầu nó lúc lắc và trông nó cười thật dễ thương.
- Con làm sao thế, bụi bay vào mắt cha mà, chứ cha đây đâu thể khóc, một người lính anh hung khi xưa lại có thể khóc được sao. – Ông trả lời nó, lòng ông lúc này như bớt đi nỗi đau được phần nào, vì ông biết ông chưa mất tất cả, ông còn có một đứa con, nó là niềm hi vọng cho ông sống tiếp, ông sống để chờ ngày gia đình đoàn tụ, ông bắt đầu tiên vào việc một ngày nào đó, vợ của ông sẽ về, cho dù không vì ông thì bà cũng sẽ về vì con, đứa bé kháu khỉnh.
Thấy cha nói vậy, thằng nhóc phì cười, nó biết cha nó cố giấu nó, vì cha nó vốn vụng về, chỉ cần để ý là biết ngay, nhưng nó cũng thấy an tâm khi mà cha nó nói vậy. Rồi hai cha con dắt nhau vào nhà, cả ngày hôm đó, hai cha con đã cùng nhau tâm sự, cười đùa để quên đi nỗi nhớ về hình bong của một người. Nhưng thứ gì đã không có thật thì sẽ chẳng tồn tại được lâu, đến đêm, khi cả hai cha con đã về buồng của mình, ai nấy đều rơm rớm nước mắt, ướt đầm cả gối, vì hai cha con đang nghĩ về những ngày sống thiếu vắng tình cảm gia đình. “Nếu sống thiếu mẹ sẽ ra sao, liệu những ngày đó có kéo dài không, liệu mình có thể còn sống đến ngày mẹ về không” là những câu hỏi đang bao trùm lấy tâm trí nó, nó không thể nào quên đi những câu hỏi ấy và cũng không thể hỏi cha nó những câu hỏi ấy, và cách nó chọn đó là giữ trong lòng.
Kể từ đó, nó bị bạn bè tẩy chay, xa lánh, nó luôn bị kêu là “ đồ mồ côi, mày không có mẹ thì đừng chơi với tụi tao, nhỡ tụi tao cũng mất mẹ thì sao?” và kèm theo những lời miệt thị ấy là việc xua đuổi bằng cách xem nó như quỷ dữ, gán cho nó tội danh đã giết mẹ của mình, nhưng không có nghĩa là không còn người tốt, Marx - một thằng nhóc trạc tuổi nó, sống trong một gia đình khá giả nhất làng đã đứng ra bảo vệ nó trước những lời miệt thị của bạn bè, lúc này, nó cảm thấy tình bạn quý báu hơn bao giờ hết. Và những lần như thế, hai đứa đều chạy về khoe với cha của mình. Cha nó rất vui vì nó vẫn còn có một người bạn, một người hiểu được nó, cha nó đã nói với nó rằng:
- Với một tình bạn trong sang thì không có gì có thể phá hoại được, nhưng một tình bạn giả dối thì nó chỉ là một việc đáng khinh bỉ, con nên nhớ lấy điều này, con không được lừa dối người bạn của mình dù chỉ là một chút, con hiểu chứ.
Nó dạ ran, vì nó biết nếu như mất người bạn thế này thì có lẽ nó sẽ chẳng có người bạn nào nữa.
Nhưng đối với Minh thì khác, cha nó đã đánh nó vì việc nó bao che cho một đứa bị coi là quỷ dữ, và cha nó cấm tiệt việc giao du với quỷ dữ. Nó cũng chẳng còn cách nào khác nhưng nó vẫn tìm cách lén lút để giúp đỡ cho đứa bị gán cho cái tên “ quỷ dữ”:
- Dreed này, cha tớ đã cấm rồi, tớ cũng chằng biết phải làm sao, nhưng cậu hãy tin tớ nhé, tớ sẽ không bỏ rơi cậu trong lúc này đâu, và cậu cũng đừng chú ý tới lời lẽ tầm thường của mọi người, hãy vui lên mà sống nhé.
- Yên tâm đi, tớ chỉ buồn vì không được gặp cậu thôi, chứ với những lời lẽ thế kia, tớ nghe quen tai rồi.
Câu nói của nó cũng làm cho Marx yên tâm, riêng nó thì quả là số phận đã ngược đãi nó quá nhiều, đã cướp đi người mẹ của nó và giờ đây lại cướp đi người bạn thân nhất của nó nữa, nó chỉ còn biết gào thét với đất trời.
Cuộc sống của nó cứ thế trôi qua cho tới một năm sau, ngày mà mẹ nó đã ra đi, nó được tin là có một giáo sĩ và một bà sơ về giảng đạo thiên chúa ở làng, và điều kì lạ là bà sơ có khuôn mặt y hệt mẹ nó, chỉ có điều khác là trông bà ta lúc nào cũng buồn nhưng toát lên vẻ đẹp mà những kẻ phàm tục không thể nào đụng tới được, còn giáo sĩ kia thì hớp hồn hết thảy con gái trong làng, ông chỉ độ 28,29 tuổi, nhỏ hơn cả cha của nó, bởi giọng nói ngọt ngào và vẻ điển trai, hào hoa của mình. Và lạ một điều là cả hai đều quen cha nó cả, nhưng khi nó gặng hỏi thì cha nó không trả lời, chỉ nói là bạn, điều này làm nó cảm thấy sự thật có gì đó uẩn khúc, nó không bao giờ tới dự những buổi đọc kinh và xưng tội của nhà thờ, vì mỗi khi nó nhìn thấy bà sơ đứng bên giáo sĩ, nó lại liên tưởng đến việc mẹ nó đang bên một người đàn ông khác, mỗi lần như thế, cảm giác xiết chặt con tim nó năm xưa lại quay trở lại, nó cố kìm nén nỗi đau bằng cách tạo ra nỗi đau khác, nó chạy về nhà, cầm lấy thanh kiếm của cha nó, rạch một vệt dài từ bả vai xuống bàn tay, nhưng nó đã lầm, vết thương thể xác không bao giờ lớn bằng vết thương trong lòng, nó mất máu nhiều và ngất xỉu, may mà Marx chạy về gọi nó nên mới kịp thời cứu, nếu không sẽ chẳng biết đời nó đi về đâu.
x11_lovemath
x11_lovemath
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 28
Join date : 24/02/2008
Age : 29
Đến từ : Tập đoàn x11 trường THCS Nguyễn Hiền - TP Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa.

http://blog.yahoo.com/irvineloveselphine

Về Đầu Trang Go down

The love and darkness_chapter 1_part 1 Empty Re: The love and darkness_chapter 1_part 1

Bài gửi by poetry_272_95 Mon Apr 28, 2008 3:18 pm

doc moi mat luon.........
poetry_272_95
poetry_272_95
Nhân Viên
Nhân Viên

Tổng số bài gửi : 51
Join date : 01/03/2008
Age : 29
Đến từ : quảng nam

Về Đầu Trang Go down

The love and darkness_chapter 1_part 1 Empty Re: The love and darkness_chapter 1_part 1

Bài gửi by meomeo Sat Nov 01, 2008 10:19 pm

trời ơi đọc xong chắc đeo kính quá !!! cyclops
meomeo
meomeo
Nhân Viên Tập Sự
Nhân Viên Tập Sự

Tổng số bài gửi : 3
Join date : 01/11/2008

Về Đầu Trang Go down

The love and darkness_chapter 1_part 1 Empty Re: The love and darkness_chapter 1_part 1

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết